Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer... Tải Game Về Máy Hỗ trợ tất các máy |
o O o
Vào những năm 70, ai có dịp đi tàu thủy trên luồng sông từ biển Đông vào cảng Sài Gòn đều không thể quên được vùng đất hoang vu như vành đai trắng kéo dài tít đến tận chân trời này. Xưa kia, nơi đây là vùng rừng Sác, xanh tươi trù phú, một quan cảnh đặc sắc của vùng rừng ngập mặn ven biển với những đại danh nổi tiếng lịch sử:Lòng Tàu, Soài Rạp, Cần Giờ. Thế mà lúc này chỉ còn lại một vùng mênh mông, vắng lặng với những bụi cây , lùm cỏ cằn cổi, úa vàng.
Trong số những người lăn lội trên vùng đất Duyên Hải ấy có Ba Bình;Anh là đội trưởng của một đội xây dựng của trường Cải tạo lao động. Xưa kia mà nhắc đến Ba Bình thì nhiều nhà giàu phải lo lắng. Thoáng phát hiện tung tích của Ba Bình nhiều viên chức mẫn cán phải bỏ dở cuộc vui. Để có được những thiên phóng sự về Ba Bình nhiều phóng viên nhà ghề đã phải ăn mặc rách rưới lang thang khắp ngang cùng ngỏ hẻm hoặc trưng diện cực kỳ sang trong, ném tiền vào những vũ trường nổi tiếng nhất để săn lùng tư liệu và tung tích anh. Còn những người nghèo khổ, bị ức hiếp ngược đãi thường thầm mong được Ba Bình ra tay cứu giúp. Nhiều giai thoại được dựng lên quá đáng đến nổi Ba Bình cũng phải ngạc nhiên.
Nhưng chuyện đó đã qua rồi.
o O o
Cũng trong lúc đó tại văn phòng của trường cải tạo lao động.
Ba người đàn ông đang gầm ghè bên chiếc bàn hàng ngày các đội sản xuất vẫn họp giao ban, ngọn đèn bảo tỏa sáng mờ mờ, làm nổi lên những góc cạnh lóng lánh của những chiếc vỏ chai, ly chén đổ. Vương vãi trên nền nhà đầy những vỏ cua, đầu tôm, xương cá bừa bãi.
Sau bàn, Hải Cóc luống cuống bên Phú Ngão giữ chặt tay chân một cô gái. Vai áo cô gái rách toạc, tả tơi, lộ rõ cả vòm ngực trắng đầy với hai bầu vú trắng muốt, hổn hển và rung rẩy. Ôâng hiệu phó Trường cải tạo lao động với tay nắm chặt lưng quần cô gái giật mạnh xuống"Xoạt"chiếc quần rách toan để lộ bộ đùi trắng nõn.
-Đừng ! đừng mà anh Tám!
-Ngoan! ngoan nào cưng.
Giọng cô gái thất thanh:
-Em xin mấy anh mà! anh Tám tha cho em đi mà! trời ơi!
Đáp lại là những âm điệu vừa xum xoe nịnh bợ, vừa hằn học đe dọa.
-Đồ đỉ! đồ khốn nạn! dám chống lại thủ trưởng hả? mày sẽ lãnh đủ nghe chưa?
-Khôn hồn thì nghe lời anh Tám thì yên thân, còn không thì. . . .
Bốn cánh tay rắn chắc ghì chặc tay chân Huệ Trắng làm cô không thể nào nhỏm dậy, bất lật phơi bày trọn vẹn thân thể ra trước mắt ba gã đàn ông. Ông hiệu phó Tám Hoạnh ướm bàn tay lên bầu vú nẩy nở săn chắc, mơn man nó cảm giác da thịt mềm mại trong lòng bàn tay làm gã thích thú. Vẩn để yên một bàn tay trên ngực bàn tay còn lại lần xuống cởi vội cút quần rồi lắc người cho nó tuột xuống. Đưa cặp mắt lờ đờ vì men rượu nhìn khắp thân thể lỏa lồ của Huệ Trắng đang ở trong tư thế rất bắt mắt, ông hiệu phó bổng cười lên sằn sặc rồi với tay lấy chai rượu nếp rưới khoảnh thịt bụng trắng nõn , đoạn cúi xuống kề môi mút lấy một cách khoái trá, hơi rượu xộc lên rồi cảm giác da thịt đàn bà làm làm Tám Hoạnh thấy thơi thới một điều khó tả. Hắn đưa tay lên vân vê chùm lông mu đen nhánh mọc dầy đặc nổi bật trên làn da của cô. Dương cụ chỉa ra giật giật đòi hỏi. Tám Hoạnh đưa tay xuống vừa vuốt vừa xoa đầu khất mà mắt vẩn không rời bỏ bộ phận sinh dục của Huệ Trắng. Rồi chồm đè lên người Huệ Trắng. Trong tư thế sẳn sàng cho cuộc giao hoan , Tám Hoạnh đưa hai tay lên vịnh vai cô làm điểm tựa điều chỉnh dương cụ ngay cửa mình. Khi đã vào đúng vị trí gã ấn tới, ấn cho đến khi không còn chiều dài để ấn nửa mới thôi, rồi nhắm mắt nghiệm từng dòng khoái cảm sương sướng rần rần trong huyết quản, người gã nhấp nhẹ đều đằn cùng với tiếng khóc của Huệ Trắng. Được vài chục cái tinh dịch dưới bìu dái như sôi lên chực phọt ra ngoài toàn thân thấy khoan khoái Tám Hoạnh vội vàng nắc ình nich thêm vài cái. Trong tích tắc gã thấy cơn sướng vụt lên đến tột đỉnh, không do dự Tám Hoạnh đóng mạnh vài ba cái như vũ bảo rồi cong người ôm cứng Huệ Trắng tuôn tinh khí đầy âm đạo cô. . . . .
Trong lúc đó Ba Bình chạy vội giữa những cơn mưa dông dử dội đang ập xuống miền Duyên Hải. Những làn mưa giá buốt như mũi kim chích vào da thịt tê cóng. Anh cố nhắm tới một chấm sáng nhỏ xíu chập chờn sau làn mưa ở tít mãi phía xa. Đó là văn phòng trường cải tạo.
Khi đặt được chân lên thềm văn phòng. Bình lao vọt về cửa chính, đập cửa kêu hoảng hốt.
-Anh Tám! anh Tám! Đập bầu sấu sắp vở! Anh cho báo động ngay!
Đáp lời ba Bình, trong căn phòng là tiếng hít hà, tiếng rống ồ ồ trong cổ họng, tiếng con gái nức nở, rên rĩ van xin. . . rồi bổng nhiên là tiếng bàn ghế va vào nhau rầm rầm, rồi tiếng xột xoạt.
Ba Bình xô cửa bước vào.
Huệ Trắng không một mãnh vãi che thân nằm ngữa trên bàn với hàng nước mắt tuôn dài trên má. Thoáng thấy anh Huệ Trắng lao vội tới. Anh sửng sốt, đứng sửng lại. Rồi không tự chủ được anh giơ thẳng tay tát vào má Huệ Trắng. Cô lặng người đi, khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Ba Bình. Đối mắt mở to ráo hoảnh, nhiều vẻ ngạc nhiên, oán trách hơn là sợ hải. Đôi mắt chứa đựng sự chống đối, nổi căm hờn, không gì khuất phục. Huệ Trắng cố kéo những mãnh vãi tả tơi lên che thân thể mình, từ từ bước ra sân, mặc cho mưa trút trên mái tóc và gió thốc vào da thịt. Cô đi chầm chậm dưới mưa về phía lán nữ.
Tám Hoạnh lấy lại tư thế, cất giọng lè nhè. Ba Bình biết ngay đó chỉ là cử chỉ giả bộ say rượu để che dấu nỗi hổ thẹn:
-À! . . . Ba Bình. . . có chuyện chi vậy mậy? chuyên chi mà đến giữa lúc đang mưa gió thế này hả?
Nỗi lo đã nén sự bực bội, ba Bình nén thở, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập:
-Anh cho báo động ngay, ra cứu đập Tắc Bầu Sấu.
-Bầu Sấu là việc của mày. Mày phải ráng mà lo.
-Nguy rồi! nước triều lên mạnh đúng lúc mưa to. Anh cho xuất cừ tràm(cây cọc bằng thân cây tràm để giử đất) và huy động lực lượng ra gấp. Sóng đánh sạt mất một mảng rồi.
Tám Hoạnh hạch xách:
-Lấy đâu ra cừ tràm? Đập do mày đắp, làm ẩu bể ráng chịu.
Ba Bình lo lắng, van vỉ:
-Bảo lớn quá, nước triều mạnh. . . . Trời làm vậy đâu phải em. Anh Tám! anh cho người ra cứu. Chậm nửa e không kịp
Tám Hoạnh dằn mặt ba Bình một lúc rồi mới ra lệnh cho Hải Cóc:
-Đánh kẻng báo động đi! bảo tư Côn xuất số cừ tràm bữa trước loại ra để ở sau nhà bếp ấy.
Hai trăm con người đang co ro trong các lán dột nát để chống chọi với cái lạnh đã bật dậy vội vả lao ra dưới màn mưa. Những cây tràm khẳng khiu bị loại ra làm củi, lại được chuyền tay nhau ra sân.
Mưa vẫn quất xuống ào ạt.
Dòng người bì bỏm lội trong bùn nước, men theo bờ bao mỏng manh đến chổ bờ đập sắp vở. Đoàn người dàn ra vặn vẹo những cây cừ xuống những mảng đất đang rã rời trong nước rồi lập thành những dây chuyền dài chuyển đất. Xung quanh đều là nước ngập, móc đất từ đáy nước lên, hòn đất chưa đưa khỏi mặt nước đã tan ra quá nửa.
Bất chấp mưa gió rét buốc, mọi người cố gắng chống chọi níu kéo niềm hy vọng cuối cùng. Tất cả nguồn sống của nông trường trông vào bờ đập này. Nếu đập vỡ, nước mặn tràn vào vùng hồ nuôi tôm, nuôi cá, toàn bộ sản lượng sẽ mất trắng.
o O o
Huệ Trắng xuất hiện giữa đám học viên trại cải tạo như một bông hoa. Sắc đẹp và dáng điệu của cô đã khơi dậy trong Tám Hoạnh tất cả nổi khao khát mãnh liệt của một thời tuổi trẻ đã qua đi. Mỗi khi nghĩ đến Huệ Trắng lòng ông ta nôn nao, bồn chồn như vừa mới khám phá ra những bí ẩn của cuộc đời.
Nếu Huệ Trắng không vượt biên, không có bước ngoặt bất ngờ để chiếc ghe của cô bị sa lưới, thì cuộc sống Tám Hoạnh ở đây cũng chỉ đơn điệu trôi qua trong những cuộc nhậu nhẹt tẻ nhạt với những trò chơi hạ đẳng do Hải Cóc bày ra với mấy cô gái rẻ tiền bị đưa về cải tạo.
Hải Cóc vốn là tay chuyên giựt dọc và đánh thuê chém mướn ở Xa cảng miền Tây. Nhờ gian hùng và tì tiện hắn leo lên chức Trưởng ban đại diện học viên của Trường cải tạo, một chức vụ không kém gì cán bộ lãnh đạo, có quyền nhân danh tập thể học viên để chi phối công việc hàng ngày.
Nghe Tám Hoạnh thở dài, Hải Cóc kéo vội hai tà áo che lấy bộ ngực đầy sẹo, nghiêng đầu khúm núm:
-Anh Tám đừng lo! Trước sau gì nó cũng ngoan ngoãn chìu anh. Để bửa nào em sắp xếp đúng như trong sách Nghệ Thuật Yêu thì mọi việc sẽ diễn ra đúng như phim:Nữ thuyền trưởng lạc vào hoang đảo hè. hè . . hè phim con heo số dzách.
-Thôi im đi. Xạo vừa chứ. Tai tiếng đồn đại ra ngoài không giởn được đâu.
Hải Cóc ghé sát đầu, liếc con mắt chột về phía Tám Hoạnh:
-Mèn ơi! quyền trong tay anh. Anh thương đứa nào, đứa đó sống! Can chi anh lo cho mệt.
Tám Hoạnh băng khoăn:
-Nó mà nói sẽ gây tai tiếng xấu cho tao.
-Nhằm nhò gì chuyện vặt đó, anh Tám. Đứa nào chống anh thì sẽ mòn đời ở đây. Con gái làm bộ một chút, càng ngon. Chớ như tụi nhỏ anh quơ một cái được liền thì đâu có giá!
-Mày nhu lắm. Thằng Ba Bình đã biết, nó sẽ quậy. Không yên đâu.
Tám Hoạnh vừa nói vừa lo lắng nghĩ đến Ba Bình. Tại sao mới về được ít lâu Huệ Trắng đã dính lấy Ba Bình? Cần một tay anh chị để bên vực che chở cho mình ư? Vậy thì Huệ Trắng cứ dựa vào mình đây, có phải vừa được quyền thế vừa được sung sướng không? Nghĩ đến bộ ngực cường tráng và những bắp thịt cuồn cuộn của Ba Bình, Tám Hoạnh vừa bực dọc vừa chán nản thở dài.
Như hiểu được nổi lòng của ông hiệu phó Hải Cóc dổ dành:
-Anh Tám khỏi lo. Em đã có cách. Nếu anh muốn.
Tám Hoạnh quay lại Hải Cóc chờ đợi:
-Mày tính cách sao?
Hải Cóc ghé lại gần Tám Hoạnh, con mắt đảo điên:
-Đập Tắc Bầu Sấu bể rồi. Chính là do nó đấp đập gian dối. Anh bắt nó gửi về quận trị tội. Nó sẽ ở tù mọt gông còn ở đây đâu được mà bênh con Huệ Trắng.
Tám Hoạnh như cất được gánh nặng. Hải Cóc đã phát hiện được một điều thật quan trong. Đập bị vở Tám Hoạnh sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề với cấp trên vì hàng chục triệu đồng đã bỏ ra cho các khu đầm cá, ao tôm đã mất trắng. Đổ tội hết cho Ba Bình là đội trưởng đội thi công đập ấy. Một việc mà giải quyết được mấy mục tiêu.
Hải Cóc ngẩm nghĩ và làm ra bộ quan trong, chính chắn dâng dịu kế:
-Vậy thì anh cứ thảo sẳn bản tội trạng nó đi. Lâu nay bất mãn chống lệnh của anh ra sao, lôi kéo học viên đòi quyền lợi thế nào. Đã đắp đập gian dối, lại lợi dụng mưa gió đi phá đập cho phi tang, rồi giả bộ la làng. . . . . . . Cứ thế em sẽ có một cách rất chắc ăn để bắt hắn. . .
Tám Hoạnh thấy sáng ra, gật đầu lia lịa. Gã nhớ đến mấy người bạn ở công an Quận. Chỉ thêm một lá thư tay nửa thì chuyến này Ba Bình ắt tiêu đời.
Nhưng mưu kế đó đã lọt vào tay Sáu hà, khi cô đang lo chuẩn bị món cà phê sáng và mì tôm cho ông Hiệu Phó và ông Trưởng ban đại diện học viên.
o O o
Ba Bình sửng sốt khi đọc những dòng thư của Huệ Trắng với những hàng chử đầy kín vỏ bao thuốc lá!
Anh tần ngần đưa mắt nhìn qua tấm vách trống hoác. Dọc theo những khóm chà là vàng úa cạnh hàng rào, hàng chục người nháo nhác xúm xích như đám chợ ruồi. Sau một đêm chật vật chống đở với mưa gió, nổi kinh hoàng về cảnh vở đập lắng xuống, giờ đây tất cả thấm mệt. Từng nhóm người đứng quanh những bếp lửa khoét ngay trên bờ đất, chụm bằng những thanh củi tươi vừa mới vơ về, khói mù mịt. Đám người đó là hình ảnh thu nhỏ của Trường cải tạo gồm đủ hạng. Những người vượt biên bị bắt lại, tuy nhếch nhác nhưng vẫn còn nét thành thị đài các. Những kẽ bụi đời lang bạt, bần cùng từ đầu tóc đến dáng điệu, in đậm dấu vết giang hồ, sa ngã.
Cạnh bờ rào, Bảy gà va mụ Năm béo đang dằn co, đe nạt thằng Tư còm. Thằng bé cúi gập mình ôm lấy tà áo, chắc là đang dấu vài con cua con cá gì đó vừa nhặt được ngoài đìa. Bảy gà nguyên là một tay tiêu thụ xe gian ở Ngã Sáu không biết luồn lách thế nào mà thoát được tù tội, đưa về cải tạo ở đây. Y dưa vào Hải Cóc kết thành một băng gồm những tay du côn mệnh danh là quần chúng học viên để đè nén uy hiếp những học viên không cùng cánh. Mụ Năm béo thì chuyên bói bài và cờ bạc bịp nay lại đứng đầu một băng gồm các cô gái điếm, xách giỏ mổ túi có cở, chuyên môn ăn chận, đùn đẩy công việc cho những chị em yếu thế. Tất cả đều nấp dưới ô của Hải Cóc và Tám Hoạnh.
Ba Bình thấy Tư còm loạng choạng dưới cái tát nẩy lửa của Bảy Gà. Mụ Năm béo giựt từ trong vạt áo của chu bé mấy con cá, lom khom rửa cho sạch đất dưới ao rồi bỏ vào nồi.
Cuộc giàng giật, ức hiếp lẫn nhau diển ra hàng ngày khi thì trắng trợn, lúc âm thầm, không bài bảng nhưng thật tàn bạo, ác liệt. Ba Bình đã luôn luôn đấu tranh với những sai trái ấy của Tám Hoạnh và tay chân. Anh đã rơi vào cuộc đụng đầu ngấm ngầm. Biết vậy nhưng anh không hề lùi bước!
Phía Tây, mặt trời đã hạ xuống sau những tản mây đùn lên ở chân trời. Bóng đám người tối sầm lại, vật vờ trên nền trời mênh mông như những đám oan hồn không đầu thai được, cứ quanh quẩn bên bờ lũy, đói khát điêu đứng, chờ đón những miếng cháo lá đa. . . . . Nghĩ đến đó Ba Bình thở dài
Cuộc đời thật đâu có thế!
Bản án đang được bí mật chuẩn bị. Khi côn bố ra anh sẽ trở thành tôi phạm"thi công đắp đập gian dối rồi lợi dụng đêm mưa ra phá đập cho phi tang"
Tám Hoạnh nắm quyền sinh sát ở đây với một lũ tay sai như Hải Cóc, Bảy Gà. . . . . Chính chúng ăn chăn tiền công để chia nhau ăn nhậu. Ba Bình không chịu nhập băng thế là bây giờ mang tội vào thân.
Ngày mai anh sẽ bị tống cổ vào trại giam nào? Sẽ đi lao động ở Đắc nông, Đắc Tích hay một góc rừng heo hút? bọn Tám Hoạnh sẽ nhởn nhơ ăn nhậu và sa đọa đến bao giờ ?
Câu hỏi như một vết đau nhức nhối. Nếu như ngày xưa thì anh đẽ đủ sức nói chuyện phải quấy với bọn Tám Hoạnh.
Và còn Huệ Trắng nửa. Số phận cô sẽ ra sao khi không có sự giúp đở của anh?
Nghĩ đến đây anh giở bức thư của Huệ Trắng mới gửi lúc chiều cho anh chăm chú xem lại:
. . . . . Anh hãy hiểu cho em. Giờ đây cả hai ta đang ở trên bước đường cùng. Dù nguy hiểm, dù cái chết đang chờ, chúng ta cũng phải ra đi. Tối nay em sẽ đợi anh ở Cống Tôm số 3 để lên đường. Nếu anh không đến tức là không còn thương em nửa.
Em vẫn phải ra đi! vĩnh biệt anh. sáng mai nếu anh chưa bị họ bắt thì hãy ra vớt em ở đáy Cống tôm này. Linh hồn em sẽ mãi mãi theo anh. . . . . không còn con đường nào khác. . . . .
Một vùng đất hoang dã với những con người đói khát cực nhọc vật lộn ngày đêm trên đất phèn, bùn lầy và nước mặn, đã từng ôm ấp nuôi dưỡng anh niềm hy vọng làm lại cuộc đời bổng nhiên tuột mất. Giờ anh mới hiểu thấm thía quy luật khắc nghiệt của cuộc đời. Chính vì cầu mong một chút bình yên trong bước đường cùng mà đám người khôn khổ kia trong đó có cả anh phải nhẩn nhục ngày ngày im lặng như cái bóng trước sự lộng hành của Tám Hoạnh.
Trong các trường cải tạo ở vùng này việc trốn đi là chuyện thường ngày, và có đến một ngàn lẻ một cách để trốn. Sông rạch dọc ngang chằng chịt và những vùng hoang dã mênh mông là cái bẩy ghê gớm. Biết bao người liều lỉnh ra đi phải chết vì đói, vì thiếu nước ngọt, vì cá sấu, rắn độc, vì lạc lối chìm nghỉm dưới vùng lầy sâu thăm thẳm. Cách trốn đàng hoàng hơn là đút lót cho Tám hoảnh ba thứ đồ dùng có giá trị, cho đến với việc ngủ với hắn một đêm là có giấy phép về thành phố để giải quyết khó khăn đặc biệt hoặc chữa bệnh hiểm nghèo. Có giấy đó, được lên tàu về bến đàng hoàng rồi dông luôn. Ít bửa sau Tám Hoạnh xếp họ vào danh sách trốn trại, mất tích. Thế là xong không ai truy nã nửa.
Ba Bình và Huệ Trắng thì không thề đi "chui"như vậy. Chỉ có cách là dấn thân vào đầm lầy và rừng hoang, vượt sông Soài rạp về Long An để tìm đất mới làm lại cuộc đời.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi tiếng Sáu Hà đột ngột vang lên:
-Anh Ba! Anh Tám mời anh tối nay lên họp các đội trưởng sản xuất. Đúng bảy giờ anh có mặt đề bàn kế hoạch đắp đập Tắc Bầu Sấu.
Thấy vắng vẻ, Sáu Hà ghé tai anh thì thầm:
-Tình hình nguy ngập lắm anh phải lo giữ mình cẩn thận. Huệ Trắng đợi anh và nhất quyết thực hiện như ý định. Anh phải cứu lấy nó.
Ba Bình quay lại nắm tay cô gái:
-Đâu có đó, em đừng sợ. Về ngay đi em. Tạm Biệt!
Đúng 7 giờ tối, cuộc họp bắt đầu như những cuộc họp giao ban thường lệ. Ba Bình ngồi phía cuối bàn đối diện với Tám Hoạnh. Đó là vị trí cuối phòng họp, xa thủ trưởng nhất.
Tám Hoạnh đưa mắt nhìn khắp một lượt gật đầu hài lòng với sự sắp xếp của Hải Cóc. Gã ta mở đầu cuộc họp với giọng nói ung dung từ tốn:
-Hôm nay chúng ta họp giao ban để bàn một số việc cấp bách. Trước hết tôi xin phổ biến lệnh khẩn của quận-Đến đây gã đột ngột chuyển giọng, nhìn về phía Ba Bình-Đó là lệnh bắt giữ can phạm Ba Bình.
Vừa dứt lời hai cửa ngách cuối phòng họp bật mở, hai họng súng lao ra chỉa thằng vào đầu Ba Bình. Nhanh như chóp Hải Cóc và Phú Ngão ngồi sẳn hai bên Ba Bình vội quay sang đè tay anh xuống rồi choàng vội chiếc còng số tám vào. Ở trường này chưa có cuộc bắt bớ nào mà cần đến bốn tay có võ và hai cây súng như thế.
Đòn bất ngờ của tám Hoạnh vừa tung ra ba Bình đã kịp thời phản ứng. Tróng nháy mắt hai cây súng đã bị Ba Bình chụp gọn. Hải Cóc và Phú Ngão bị đá lăn lóc vào góc nhà quằn quại.
Ba Bình dằn mạnh hai cây súng xuống bàn trừng mắt nhìn Tám Hoạnh lúc này mặt trắng bệt, môi tái ngắt. Cả cuộc họp sững sờ không ai dám nhúc nhích.
Ba Bình dỏng dạc:
-Tám Hoạnh! Đưa tờ giấy cho mọi người xem coi có đóng mộc của quận không? Dẹp trò bịp bợm đó đi! Đứa nào gian dối ăn chăn ăn cắp của công để sống phè phởn bỏ mặt anh em đói khát? Ba Bình này thì anh em chắc hiểu hết. Đất thì hoang mặn xác xơ, người thì bần cùng lưu lạc, gặp nhau nới đây thì phải dưa nhau mà tìm đường sống. Tám Hoạnh xảo trá hảm hại Ba Bình này thì tôi buộc phải ra đi, mong anh em thông cảm.
Ba Bình khoác hai khẩu súng lên vai, rồi tống một quả đấm vào thẳng bảng mặt đáng ghét của tám Hoảnh:
-Cái này là tao thay mặt cho Huệ Trắng. Tám Hoạnh, nếu mày mà không bỏ thói ức hiếp anh em thì hãy coi chừng. Còn hai khầu súng thì ngày mai ra Cống Tôm số ba mang về. Đứa nào đuổi theo sẽ lãnh đủ!
Ba Bình lao ra sân giữa làn mưa dày đặc.
o O o
Họ chạy miết trong đêm. Ánh chớp loang loáng từng đợt bùng lên soi rỏ con đường ướt đẩm nước mưa trơn trợt. Khi trời gần sáng mưa bắt đầu ngớt. Họ dừng lại bên bờ một dòng sông rộng.
Huệ Trắng vui sướng quên cả lạnh cóng, áp sát bộ ngực sũng nước vào vai Ba Bình hỏi dồn dập:
-Tới sông Soài Rạp rồi phải không anh? làm cách gì qua sông được? Chân em đã lạnh cứng rồi?
Ba Bình băng khoăng nhìn dòng sông phẳng lẳng trôi đi chầm chậm. Bờ sông lác đác mấy bụi cây thấp đẩm nước. thủy triều dâng lên làm cho dòng sông càng thên mênh mông, kéo dài xa hút tầm mắt. Anh linh cảm thấy một sự khác thường nào đó.
Đứng bên này sông Soài rạp vào giờ triều len đáng lẽ nước từ biển vào phải chảy từ phía tay trái sang tay phải. Thế mà giờ đây tại sao nước sông lại chảy từ phải sang trái, ngược với quy luật dòng triều? . Nhớ lại chặng đường họ đã vượt qua Ba Bình hoảng hốt khi nghĩ đến khả năng hai người đã lạc hướng trong đêm.
Giữa lúc đó , từ khúc ngoặt bên trái của dòng sông đột ngột hiện ra một vầng sáng rực rỡ trôi lừ lừ giống như một tòa nhà cao tầng di động. Tiếng động rì rầm, trầm đục vang mỗi lúc một lớn. Lát sau xuất hiện một chiếc tàu biển đồ sộ lướt đi lừng lửng trên sông.
Ba Bình lặng yên đứng im nhìn con tàu trôi đi như một cơn ác mộng. Tim anh như cứng lại, một cảm giác lạnh buốt kinh khủng từ trong từng thớ thịt lan ra. Thế là quá rõ. Thay vì tìm về sông Soài Rạp ở phía tây thì họ đã lạc hướng về sông Lòng Tầu ở phía đông. Các tàu viễn dương không thể vào cảng Sài Gòn qua sông Soài Rạp vì cửa sông đã bị bồi cạn.
Sông Lòng Tầu có lực lượng thủy quân tuần tra rất nghiêm ngặt. Nếu vượt qua được thì họ còn phải vượt qua rất nhiều trạm kiểm soát bên long Thành, Bà Rịa, vượt qua địa bàn thành phố mới về đến miền Tây. Còn nếu quay trở lại thì con đường phía sau chắc chắn đã bị bủa vây.
Chiếc tàu viễn dương thong thả đi khuất về khúc ngoặt phía xa như một giất mơ vừa tàn. Những đợt sóng do con tàu dồn nước tạo nên dôi lại phía sau va đập ầm ầm vào bờ như hăm dọa, thách thức với ba Bình một sự thực phủ phàng, báo trước những nỗi gian nan đang chờ trên con đường trốn chạy của họ.
Trời đã sáng rõ nhưng những lớp sương trắng vẫn còn quanh quẩn trên ngọn những lùm cây hoang. Ba Bình dắt Huệ Trắng chạy miết về phía tây tới một ngôi miếu hoang, đổ nát mà năm trước anh đã phát hiện trong một lần đi khảo sát đất đai.
Ngôi miếu lọt thỏm giữa một khoảng rừng cây mọc xô bồ, rậm rạp. Chẳng biết người ta xây nó từ bao giờ và đã trải qua bao hưng phế. Giờ đây tường và mái đã xụp xuống nền đất, chỉ còn lại chiếc bệ thờ xây gạch rỗng khá cao, phía sau có lối chui vào như một hầm chú ẩn. Lòng bệ đầy rêu mục. Ba Bình và huệ Trắng ra sức dọn dẹp. lúc lâu, lòng bệ đã sạch sẽ và trở thành"căn nhà lý tưởng"
Bấy giờ hai người mơi xem lại hành lý mang theo. Gọi là hành lý, nhưng thực ra cũng chỉ có một chiếc túi xách nhỏ của Huệ Trắng. Ba Bình ra đi tay không. Chiếc túi ướt sũng, hai bộ đồ mang theo củng ướt nhẹp. Chỉ có một gói ni lông lớn mà Huệ Trắng đã bao bọc cẩn thận là bên trong vẫn còn khô. Trong đó có một tấm chăn hoa bọc kỹ mấy gói mỳ ăn liền, một gói đường , một hộp sữa, chiếc quẹt ga và một lọ dầu gió. Giờ đây, chừng đó cũng là một kho lương thực quan trong.